NGƯỜI TÌNH MÙA THU
Thêm một lần anh nói yêu em
Yêu suốt đời bằng tình yêu da diết
Em cả tin … và rồi em cũng biết
Mình đã sai khi mới chỉ bắt đầu.
Có những cuộc tình rồi chẳng biết sẽ về đâu
Em chỉ là chiếc lá gầy rơi vào mùa thu để vàng lối nhỏ
Anh thoáng qua như là cơn gió
Gửi lại mùa xao xác bởi tiếng yêu.
Anh yêu nhiều, là yêu được bao nhiêu ?
Có dám vì em mà bỏ đi tất cả
Để nắm tay em trước bao người quen lạ
Dám ôm em giữa phố đông người.
Hay chỉ là một thoáng lả lơi
Chỉ là một phút xao lòng để lấp đầy khoảng vắng
Rồi lại bỏ quên em để mùa thu chết lặng
Để lá biếc vàng phủ lối em đi.
Có những cuộc tình biết chắc sẽ chia ly
Mà lại cuốn vào nhau giống như là thác lũ
Sau những phút giây mặn nồng … lại trả nhau về quá khứ
Nói mình sai rồi… quên hết được không em.
Cuộc tình hờ nào đâu dám hờn ghen
Người phụ người sau những lời ngọt đắng
Em chỉ là người đàn bà trong khoảng lặng
Anh sẽ quên như chưa có bắt đầu.
Nghinh Nguyễn