EM BẬN RỒI CHẲNG NHỚ NỮA ANH ĐÂU
Em bận rồi chẳng nhớ nữa anh đâu
Bận lau vội giọt sầu vương khoé mắt
Bận khép cửa trái tim đau thật chặt
Để lòng thôi se thắt giữa đêm dài
Bận thương mình sau ngần ấy đắng cay
Khi mãi níu những tháng ngày vô vọng
Dạ ấp ủ giữ ghì sâu hình bóng
Mà lẽ ra nên xóa tự lâu rồi
Em ngược tìm niềm ảo mộng xa xôi
Chợt quên mất tình yêu thương gần cạnh
Người ấy đã vì em vai nặng gánh
Còn với anh – dĩ vãng mối duyên đầu
Anh ấy là …ừ một kẻ đến sau
Nhưng lặng lẽ cùng em đi đến cuối
Bao kỷ niệm ngọt ngào hay buồn tủi
Cảm ơn anh dù chỉ nửa đoạn đường
Giấu sâu lòng nức nở tiếng yêu thương
Và một thuở cùng ngọt ngào say đắm
Lời ước hẹn chỉ còn là xa thẳm
Như người dưng từng đã bước ngang đời .
Miền Cát Trắng*