THÁNG MƯỜI VỀ
Tháng Mười về khoác thêm áo cho thơ.
Em xuống phố tung tăng chân sáo,
nhóm chút lửa mùa đông trong màu áo,
làm ngẩn ngơ bao kẻ qua đường.
Tháng Mười về cái nắng bỗng đi hoang.
Mây giăng mắc, đất trời ra màu nhớ.
Chút heo may đâu về cứ ngỡ,
đầu đông rồi hay chỉ mới vào thu?
Tháng Mười về buổi sáng chớm lạnh hơn.
Hương hoa sữa thơm mềm tay con gái.
Mùi khói bếp nhà ai thoảng lại,
quyện kết thành hơi ấm sưởi giấc mơ.
Tháng Mười về khoác thêm áo cho thơ.
Em xuống phố tung tăng chân sáo,
nhóm chút lửa mùa đông trong màu áo,
làm ngẫn ngơ bao kẻ qua đường.
Tháng Mười về mang nỗi nhớ niềm thương,
thắp chút tình lung linh trong ánh mắt,
trao nguồn yêu con tim gắn chặt,
để đông về ấm áp những bàn tay.
Tháng Mười về, tim chếnh choáng men say…
Đặng Quang Sơn