NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngủ đi em đêm không dài đến thế
Bận tâm gì những chuyện của nhân gian
Thương- ghét giờ đâu còn quan trọng nữa
Miễn chính em phải cảm thấy yên an.
Người quay bước nghĩa là người đánh mất
Một người thương- thương người rất thật lòng
Còn em mất một người không chân thật
Chẳng có gì phải buồn bã, trông mong
Ngày mai sẽ dĩ nhiên là ngày khác
Tô son xinh, chải lại mái tóc huyền
Em vẫn thấy mình luôn luôn xinh đẹp
Hạnh phúc này, chứ đâu có truân chuyên
Một kiếp người là kiếm tìm hạnh phúc
Cho bình yên trong chính tận tâm hồn
Nên không phải vì một người dừng bước
Mà níu hoài ký ức mãi không buông!
Nguyễn Phương Trâm