Xin anh
Xin anh đừng trở về mà im lặng với đêm
Giấu nỗi đau sau tiếng cười ồn ã
Đừng đẩy em ra… thành một người xa lạ
Rồi tự gánh gồng tất cả nỗi cô đơn.
Khoảng trời bên anh, nơi ấy có mờ sương
Có lạnh lùng và rét căm khi thay mùa trút lá?
Khoảng trời bên em ngập tràn mưa buốt giá
Để vai em gầy hoá bé nhỏ, chông chênh.
Đã từng một thời mang thương nhớ đặt tên
Gói những êm đềm thay đêm đen bật khóc
Đã từng hứa bên nhau dẫu muôn vàn khó nhọc
Sao chẳng nói một lời mà im lặng chia xa?
Chỉ còn những đêm dài thức trắng ngắm mưa qua
Giăng nỗi sầu giấu sau đôi mắt biếc
Trở về với đêm để cuối cùng mới biết
Yêu, nhớ, thương, quên đều khó tới vô cùng.
Có lẽ niềm tin chỉ ở giữa, lưng chừng
Nên một người chẳng ngại ngần đẩy một người xa mãi
Ai ngờ đâu… là một người còn lại
Đánh đổi hết dại khờ… chỉ bởi một tình yêu.
Ngọc Anh