NGƯỢC NẮNG

Ta ngược nắng trên triền đê thao thức
Một buổi chiều rong ruổi kỉ niệm xưa
Mẹ chờ ta ở cuối tận đường mưa
Áo mẹ ướt thương con còn nhỏ dại

Ta ngược nắng về một miền hoang hoải
Nơi đồng triều mẹ gánh mạ trên vai
Áo mẹ sờn, lưng đẫm giọt sương mai
Chân bước vội sợ mùa qua hết vụ

Ta ngược nắng nơi chiều đông ấp ủ
Cánh cò về cõng hạt nắng nghiêng rơi
Mẹ cùng ta mang rơm rạ hong phơi
Thương vạt nắng mồ hôi rơi áo mẹ

Ta ngược nắng trở về ngày thơ bé
Mẹ nuôi ta bao vất vả tảo tần
Chưa bao giờ mẹ có giấc ngủ ngon
Bởi lo lắng muộn giờ con đi học

Ta ngược nắng giữa trưa hè thầm khóc
Bữa cơm chan quả cà muối rau dưa
Dáng mẹ còng quạt thóc chạy cơn mưa
Lòng quặn thắt thương con chưa lành áo

Ta ngược nắng trở về miền hư ảo
Mẹ ta ngồi thong thả đợi ngoài hiên
Các con thơ giờ khôn lớn thảo hiền
Mẹ nằm đó yên lòng nơi chín suối

Ta gọi nắng chờ mẹ ta về với
Mẹ đâu rồi … nắng cay mắt lắm mẹ ơi!

Phương Quỳnh

Bình luận Facebook