TRÁCH
Ta từng trách rằng người sao tệ bạc
Lỡ bỏ ta đi khi chưa hết mặn nồng
Ta đâu biết khi lòng người đi lạc
Họ đâu cần xót kẻ cố chờ trông
Ta từng trách rằng người ta thay dạ
Thuở ban sơ họ hẹn hứa đủ điều
Rằng suốt kiếp coi ta là tất cả
Lại lật lòng trở thành kẻ ngoa, điêu
Ta từng trách rằng người ta sao nỡ
Cố coi ta như một kẻ qua đường
Ta thầm tiếc một thời mình từng đã
Hứa suốt đời dốc dạ để mà thương
Ta từng trách người kia sao nỡ thế
Nói câu chua cay cho ta tái tê lòng
Ta khi ấy trách mình sao dở tệ
Một câu xót lòng đáp trả mãi không xong
Ta từng trách cái người kia nhiều lắm
Tháng năm trôi, cay đắng cũng vơi dần
Tan giông bão, hết mưa trời lại nắng
Ta vui rồi, họ ác chỉ thiệt thân.
Huần Trần