NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Những cơn mưa tháng mười
Cớ chi rơi miết mải
Ngăn bước ai về lại
Tình xa khuất tầm tay
Những cơn mưa tháng mười
Giăng giăng đầy khắp lối
Anh về đâu không nói
Để em sầu tháng năm
Những cơn mưa lặng thầm
Ướt dầm trong tâm thức
Rưng rưng miền kí ức
Thủa hai người còn nhau…
Những cơn mưa nhạt nhòa
Có rơi về phương đó
Nhắc anh cô gái nhỏ
Chờ anh giữa cuộc đời
Những cơn mưa tháng mười
Làm tim đau buốt nhói
Phải chăng em nông nỗi?
Đợi một người xa xăm!