NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có phải lòng da diết nhớ
Nên Thu cũng đã theo về
Mỗi sớm heo may ghé cửa
Cỏ mềm, sương trắng chân đê
Khắc khoải muôn ngàn câu chữ
Trái tim giờ cũng vỡ rồi
Em biết: Tình là phép thử
Sao hoài mộng ước chung đôi?
Lặng lẽ tựa vào nỗi nhớ
Trăng xưa chạm bóng hiên nhà
Dạ khúc ngày nào vụn vỡ
Cuối cùng… Còn lại mình ta!
Thu nhé, xin đừng thổn thức
Mùa xưa vọng tiếng tơ lòng
Đau đáu lời thương đáy ngực
Thu vàng chạm những rêu phong!
Đặng Hà Thi