CÓ NHỮNG NGÀY NHỎ BÉ QUÁ ĐI THÔI
Có những ngày thèm quá được ngồi yên
Bên bậu cửa nghe chiều qua trước ngõ
Chẳng ưu tư hay muộn phiền chi cả
Bụi thời gian mặc kệ bụi thời gian
Có những ngày lòng chẳng thiết mơ hoang
Chỉ khát được vốc đầy tay tiếng cười của mẹ
Tiếng cha trầm trầm, tiếng líu lo chim sẻ
Tiếng gọi bầy của một cánh chim di
Ừ, bây giờ thèm lắm được nằm nghe
Tiếng gió thổi qua vòm tre xao xác
Những đêm mùa Đông mưa như từng nốt nhạc
Run rẩy vai gầy mơ một giấc mơ ngoan
Mẹ à, sau những tháng ngày lưu lạc trần gian
Con thèm trú mái nhà tranh của mẹ
Thèm ăn bữa cá kho, thèm canh cà, canh khế
Thèm bát cơm đầu mùa thơm nắng đồng xa
Suốt cả một đời con tìm kiếm vinh hoa
Tự bẫy mình trong phù du danh vọng
Con đâu hay có ngày lòng dậy sóng
Lại quắt quay nhớ ấu thơ mình
Mai con về nép vào giữa lặng thinh
Rũ sạch bụi phù hoa, bỏ lợi danh ngoài cửa
Nước mắt cứ thế mà rơi chẳng cần tỏ ra ngang tàng nữa
Ngạo nghễ với đời rồi giờ thèm yếu mềm trong tay mẹ mà thôi!
H.D.N