TA SẼ SỐNG DÙ ĐỜI NHIỀU SỨT MẺ
Thật chẳng thể giữ mãi điều tốt đẹp
Khi đau thương cứ kéo đến bất ngờ
Những hạnh phúc cũng bởi người cho mượn
Đừng để mình cứ tự huyễn trong mơ
Có khoảng cách như ngăn sông núi lở
Có vì sao chỉ sáng được một lần
Đừng le lói thôi còn gì khát vọng
Cuối cùng rồi, người chỉ biết bản thân
Vòng tay nới những vòng tay chẳng chặt
Làm sao ôm trọn vẹn mộng ước đầu
Bước dũng cảm một mình qua giông bão
Thấy mặt trời chiếu rọi những ngày sau
Ta bật khóc khi nhân sinh khắc nghiệt
Đường này đi biết có thể trở về
Tưởng lịm chết dưới nấm mồ đất trẻ
Nhưng không ngờ vùng dậy giữa cơn mê
Hòn sỏi nhỏ biết lắng trong góc bể
Cánh hoa bay cho hương toả lên trời
Ta sẽ sống dù đời nhiều sứt mẻ
Thế gian này, ai đó sẽ cần ta…
Nguyễn Ngọc Sang