ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ, CỨ BÌNH AN MÀ LƯƠNG THIỆN

Tôi từng đọc trên mạng một câu nói rất hay:

“Khi ta thương người thì chắc chắn ta sẽ phải chịu thiệt, tức là phải lui lợi ích của mình xuống để giúp người. Nhưng theo luật nhân quả, chính cái thiệt thòi mà ta cho đi đó sẽ làm nền tảng giúp cả cuộc đời ta không thiệt thòi và sang tận nhiều kiếp sau cũng sẽ không thiệt thòi.

Ai hiểu được điều này, người đó có bình an để sống lương thiện.”

Khi chưa thực sự thấu hiểu sâu cuộc đời, người ta dễ làm tưởng lương thiện là mềm yếu và thua thiệt. Kỳ thực lương thiện là một loại trí tuệ mà chỉ những người sâu sắc nhất mới chọn lựa và lĩnh hội được nó.

Đời là nhân quả luân hồi:

Kẻ ưa thị phi sẽ nối tiếp những thị phi, để rồi cuốn cuộc sống của mình vào thị phi lúc nào mà không hay.

Kẻ tư lợi sẽ giam mình trong một căn phòng biệt lập. Trong đầu toan tính thì sẽ thu hút những người toan tính. Luôn theo đuổi sự “thông minh” thắng thế, nhưng thực chất lại là một loại khổ não.

Người lương thiện, biết tha thứ và buông bỏ chính là người sớm có được chân bình an.

Khi ta cho đi, thứ tha và buông bỏ, ta không vướng bận chuyện được nhận lại, không trách đời và không giữ lại thứ gì. Bất cứ thứ gì bạn cố gắng giữ lại đều là cội rễ cho sự phiền não của bạn.

Không tin bạn cứ nghĩ tới khi bạn yêu một cái gì đó đến mức không thể mất được mà xem. Khi có nguy cơ gì có thể xảy đến với “tình yêu” đó, tâm trạng của bạn thế nào? Khi buộc phải chia xa, đánh mất, bạn cảm thấy ra sao?

Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở sự trân trọng và biết đủ. Những người chưa buông được sự tham lam sẽ không hiểu điều này. Họ không thuận theo tự nhiên mà mong muốn giữ lại cho nhiều. Nhưng kỳ thực bàn tay không thể giữ được. Nắm chặt cái tay không thể giữ thì sẽ mỏi và đau, cuối cùng vẫn phải buông.

Đời có vay có trả, là nhân quả luân hồi. Ta cứ bình an mà lương thiện!

sưu tầm

Bình luận Facebook