ANH CÓ VỀ VỚI EM KHÔNG…?
Anh có về với em không,
Bỏ phố thị về với đồng lúa chín
Nghe mùi rơm rạ mình chẳng cần toan tính
Được mất gì cũng tại chính quê ta.
Về với em, mình sẽ cất một ngôi nhà
Bên ven sông rồi trồng thêm hoa trái
Vài cây dừa râm mát không cần nghĩ ngợi
Những trưa hè mắc võng nghe lời hát tình quê.
Về với em đi,
Mình trọn nghĩa phu thê
Ngày đi làm, chiều về câu mớ cá
Không so đo hay hơn thua mặc cả
Ai chê mình nghèo, kệ họ, mình cứ thong thả nhìn đời trôi.
Về với em nhé anh,
Mình sống bình dị thôi
Nhìn nắng vàng rong chơi qua kẽ lá
Tách cà phê em pha, ấm trà thơm thấy bình yên đến lạ
Miễn mình vui, vất vả hóa ngọt ngào.
Về với em không, chẳng mơ ước sang giàu
Chỉ cần mình thương nhau là đủ
Không cần xa hoa, hay bôn ba làm thân viễn xứ
Tối lửa tắt đèn mình nương tựa cả đời nhau.
Về với em nha anh,
Mình ru lại khúc bình yên thuở nào
Bỏ tất cả ở phía sau ánh đèn phố thị
Mình là người thương, cũng vừa là tri kỉ
Tình quê đậm đà, dung dị mà đầy ắp niềm vui.
An Yên