LÀM SAO EM CÓ THỂ GIẬN ANH ĐÂY?
Lại một lần nữa chúng mình giận nhau.
Lần thứ mấy rồi? Em không thể nào nhớ hết!
Dù vẫn biết giờ đây anh mỏi mệt,
Hãy lắng nghe em bày tỏ chút nỗi lòng.
Anh có buồn, anh có giận em không?
Vì những lời nói của em vô tình đến thế!
Nhưng anh ơi làm sao em có thể …
Làm sao em có thể giận anh đây?
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi phút giây,
Lúc em cần là lúc anh luôn hiện diện.
Những vui buồn, những suy nghĩ đắn đo… anh đều biết.
Anh không chỉ là người tình, anh còn là một trái tim!
Em không cần chi phải mải miết đi tìm.
Chạy theo vòng quay của những cuộc tình đầy cay đắng.
Vì anh đã đến bên đời em rất thầm lặng.
Làm chiếc ô cho em núp dưới những ưu phiền.
Anh là thế giới của bình yên;
Là vòng tay cho em ngon giấc ngủ.
Hơi ấm của anh không một ngọn lửa nào có đủ.
Anh là mặt trời, là ánh sáng của thế gian!
Một mình giờ đây em mới chợt bàng hoàng.
Mới biết rằng mình đã yêu anh nhiều đến thế!
Vì vậy anh ơi làm sao em có thể…
Làm sao em có thể giận anh đây?
Nhớ thương anh giọt nước mắt tràn đầy!
Giận hờn làm chi, em biết anh không bao giờ khóc.
Nước mắt anh nén thành nỗi đau trong như ngọc.
Anh giấu đi đâu ở tận đáy tâm hồn!
Em sẽ xin lỗi anh bằng một triệu chiếc hôn.
Nếu không đủ em sẽ lấy cuộc đời mình trả nợ!
Chỉ sợ rằng anh không còn yêu em nữa.
Dù là giận hờn cũng theo gió phôi phai!
Một đêm thôi đối với em cũng quá dài.
Bởi vậy nên đừng giận em lâu anh nhé.
Em muốn nghe tiếng anh thì thầm bên tai rất khẽ:
“Anh tha cho em thêm một lần này nữa, em yêu!”
Phan Thị Việt Phương