Ngày ấy

Vì ngày ấy
Người đặt vào tay ta đôi ba cành hoa dại
Ta lại ngỡ mình có cả một mùa xuân

Chúng ta vẫn hay ngu xuẩn đôi lần
Ôm vạt nắng chiều
đợi bình minh sẽ tới
Mà quên đi cũng không thèm nghĩ ngợi
Liệu rằng mình còn sống được trong đêm?

Đôi khi chỉ là trạm dừng nghỉ không tên
Mà mong giữ con tàu đừng đi nữa
Đôi khi là chiếc lá thu vàng úa
Mà cứ mong thanh thản mãi trên cành

Chỉ có bầu trời thì tiếp tục trong xanh
Dẫu u ám đôi ba ngày chẳng sợ
Còn lòng người vẫn thường hay dễ vỡ
Sau những lần rút ruột để yêu thương
(Khi nhận ra ta đã bước sai đường)

“Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó
Chỉ là một lần gió đi lạc
Vậy thôi..

Phong Trần

Bình luận Facebook