THÁNG 12 VÀ MẸ

Mẹ đốt ngọn lửa hồng thắp lên tháng 12
Trời chuyển lạnh từ sớm mai…mùa rét
Gió thổi ngoài sông về, qua liếp tre gào thét
Hàng chuối yếu dập dìu khép nép dưới trời mưa

Tháng 11 đi qua mẹ ốm dậy mới vừa
Vại cà nén và hũ dưa muối dở
Mạng nhện đã giăng đầy gian nhà ngang bỏ ngỏ
Thiếu ánh lửa bập bùng ngọn gió ấm tình thương

Vừa phai nắng hoàng hôn đã đẫm những giọt sương
Căn bếp trống còn vương mùi rơm nếp
Vụ mùa mới hôm nao vậy mà nay sắp tết
Mẹ nhẩm tính cả đời sao chẳng hết lo toan

Ngày lại cứ qua ngày thấm thoắt giọt thời gian
Trên tóc mẹ đã thêm ngàn sợi trắng
Tháng 11 vô tình mà nghe sao sâu lắng
Theo ký ức trôi về miền tĩnh lặng thần tiên

Mẹ thắp ngọn lửa lên đón tháng chạp dịu hiền
Dù lòng biết bao ưu phiền còn đó
Ánh trăng đã cuối mùa nhưng vẫn soi sáng tỏ
Mẹ ngồi đó một mình nhớ bố giọt sầu rơi.

Minh Phúc Hiếu

Bình luận Facebook