TỈNH GIẤC VÔ MINH
Khi trời đã ngả về chiều
Nhìn lại mới thấy nhiều điều tiếc thay
Đường đời thành bại xưa nay
Hơn thua được mất, đắng cay thế nào.
Đời ai chẳng muốn thanh cao
Giàu sang phú quí, dạt dào niềm vui
Nhưng rồi nhìn tới nhìn lui
Kiếp người phận số, hên xui cam đành.
Từ trong cội thức tiền sanh
Sinh ra ai cũng, hiền lành thật tâm
Nhưng do lạc lối mê lầm
Làm cho thiện tánh, âm thầm đổi thay.
Bên cạnh cuộc sống hằng ngày
Tài sắc cám dỗ, mê say dần dần
Nhiều người đánh mất bản thân
Quên đi nguồn cội, chánh nhân của mình.
Khi lòng tỉnh giấc vô minh
Là khi giác ngộ, hồi sinh thiện từ
Buông bỏ dục vọng ảo hư
Tâm lành hành thiện, tiêu trừ tánh tham.
Lương duyên gội rửa lòng phàm
Là khi tịnh nghiệp, diệt tam độc tài
Quay về nương tựa Như Lai
Thuyền cập Bến giác, tâm khai Bồ đề…!
Hoàng Hải