EM MỆT RỒI

Em mệt rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi
Hơn nửa đời nếm gian nan vất vả
Chưa một ngày sống riêng cho mình cả
Mặc đẹp với em..xa xỉ đến chưa từng…

Lâu lắm rồi..chẳng dám nhớ người dưng
Thương cốt nhục còn xanh non..ở vậy
Cũng đôi lúc muốn làm mình làm mẩy
Muốn được nuông chiều..ngoảnh lại thấy ai đâu..?

Hơn nửa đời..gánh bao biết bể dâu
Quệt nước mắt bao lần trong đêm vắng
Sau bão giông trời quang mây hửng nắng
Em chờ hoài mây xám mãi phủ giăng..

Chưa một lần..chưa lần dám thở than
Những mệt mỏi đâu ai người chia sẻ
Soi qua gương thấy mình đâu còn trẻ
Cơm áo gạo tiền hằn bao vết lên da..

Vẫn mình ênh..mình ênh cố bước qua
Đôi bàn chân quá quen mùi sỏi đá
Dẫu mưa dông vẫn chưa lần vấp ngã
Sợ té nhoài biết ai đỡ mình đây..?

Em mệt rồi..muốn buông bỏ hết ngay
Bao oan trái kiếp này xin trả hết
Hơn nửa đời đã sống trong mỏi mệt
Có tái sinh chẳng mong gặp cảnh này…!!!

 Diệu Hà

Bình luận Facebook