MÊNH MANG BIỂN CHIỀU

Có những chiều biển ru khúc mùa xa
Từng đợt sóng vỡ òa trong niềm nhớ
Bên triền cát từng chùm hoa muống nở
Tím thủy chung rạng rỡ sắc tươi màu

Có những chiều lòng biển bỗng rạn đau
Sóng ào ạt tung bọt màu trắng xóa
Con còng gió xô vào bờ nghiêng ngả
Tiếng hải âu bên ghềnh đá gọi đàn

Em lặng thầm ngắm mặt nước mênh mang
Lúc hết giận biển dịu dàng đến thế
Gió phiêu lãng thì thầm câu chuyện kể
Có mối tình nhân thế mãi đậm sâu

Có đôi khi lòng biển cũng vương sầu
Trăng lỗi hẹn mùa ngâu rơi đằm lệ
Dấu yêu ạ! Xin anh đừng như thế
Đã yêu rồi dâu bể cũng vượt qua

Biển và em thầm ước một điều là
Anh trở lại hai ta chung bến đỗ…

Bằng Lăng Tím

Bình luận Facebook