CÓ ĐIỀU NÀY ANH CÓ LẼ CHẲNG BIẾT ĐÂU
Có điều này anh có lẽ chẳng biết đâu
Như một thói quen thường ngày không thể thiếu
Em vào zalo để biết thôi một dấu hiệu
Xanh sáng đèn rằng người ấy vẫn bình an
Thực lòng mình em rất muốn hỏi han
Anh khoẻ không, công việc còn có bận
Nhưng ngập ngừng biết chăng người đón nhận
Soạn xong rồi lại bấm phím xoá đi
Lòng bồi hồi khi tay kéo chuột đi
Em đọc lại từng dòng tin nhắn cũ
Bấy nhiêu thôi mà sao lòng thấy đủ
Nhớ thương kia chợt ấm áp vô ngần
Ta hỏi nhau những câu nói ân cần
“Anh khoẻ không?”, “Còn em có gì mới?”
Kể nghe đi bên này người đang đợi
Sẻ chia nhau bên đó cũng đang chờ
Duyên chưa tròn nên chẳng dám mộng mơ
Ngày nào đó ta về chung một lối
Nên nhủ lòng nhớ thương thôi đừng đợi
Bởi người kia đâu có thể quay về
Hướng về nhau bằng những gì có thể
Đủ chân thành, đủ tha thiết, chứa chan
Dẫu là gì ở giữa chốn nhân gian
Thì người nhé chỉ nhớ nhau trong lặng lẽ.
Nguyen Anh