NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em muốn mỗi ngày được gặp anh
Được kể anh nghe chuyện chúng mình
Có người con gái thầm thương nhớ
Ấp ủ trong tim một bóng hình.
Ngày ngày cô gái viết vần thơ
Gửi đến ai kia những đợi chờ
Dẫu biết tình yêu luôn cách trở
Nàng vẫn nhớ hoài trong giấc mơ.
Người ta thường bảo tình dang dở
Là tình đẹp nhất phải không anh
Nhưng em … em chẳng bao giờ muốn
Xa nhau một phút cũng không đành.
Em muốn có anh hoài mãi thôi
Đôi nơi cách trở vẫn không rời
Bên anh dẫu có ai chăng nữa
Em vẫn lặng thầm nhớ khôn nguôi.
Đêm đêm nhờ gió gửi niềm yêu
Mang đến bên anh nỗi nhớ nhiều
Tình này trọn kiếp dành anh đó
Dẫu chẳng một lần nói tiếng yêu…!
Lê Thuỷ Trúc