NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Không đành lòng thì cũng phải buông tay
Khi tình đã nhạt phai màu yêu dấu
Khu vườn xưa vắng bóng con sáo sậu
Giọt nắng buồn ngủ đậu nhánh cây khô
Tôi chơi vơi trong dĩ vãng mơ hồ
Người mệt lả giữa vòng vây định mệnh
Bên kia trời mùa hạ còn chưa đến
Sao cánh hoa lại nhạt sắc phai hương ?
Sao chúng ta không thể bước chung đường ?
Sao đôi lứa lại nói lời tạm biệt ?
Kể từ nay những câu thơ tôi viết
Sẽ đong đầy niềm luyến tiếc, xót xa
Kể từ đây những kỷ niệm đậm đà
Sẽ rớt xuống đáy con tim vụn vỡ
Hình như tôi vẫn lặng thầm mong nhớ
Dáng em gầy, tà áo nhẹ bay bay ?
Vũ Hoàng