GIẬN MỘT NGƯỜI
Giận một người chẳng còn nhớ gì ta
Là tự chuốc về bao nhiêu là phiền phức
Từ sáng tới chiều mang thật nhiều ấm ức
Mà họ vô tình nào biết bị giận đâu
Giận một người chẳng còn nhớ gì nhau
Là bắt đầu những muộn phiền nho nhỏ
Tâm tư chập chờn theo nút đèn tắt mở
Mà họ vô can, họ đâu biết ta buồn
Giận một người lòng họ chẳng còn thương
Là triền miên những đêm trường thao thức
Bất chợt buồn vui theo nút xanh bật-tắt
Ta ngu ngơ chơi đuổi bóng, bắt hình
Con tim ẩm ương sao vẫn cứ luỵ tình
Chẳng nghe biện minh của lương tâm, lý trí
Họ chọn rời xa, họ vô tâm, vị kỷ
Còn ta nuối lòng rồi tự chọn sầu đau
Có một chuyện tình đã kết thúc từ lâu
Nắng đã thay màu, mây giờ thôi rong ruổi
Họ đã thay lòng, ta cũng cần thay đổi
Họ chẳng thương mình, ta phải tự thương ta
Huần Trần