ANH CÓ BIẾT
Ngày không anh ngày dài như vô tận.
Nắng quên về cho mây dỗi hờn bay.
Đan bơ vơ vào những sợi tóc mai.
Lùa ngọn gió miên man bờ vai nhỏ.
Nghe xót xa quẩn quanh từng hơi thở.
Mắt rưng buồn thả tận cõi hoang vu.
Gói yêu thương gửi biết mấy cho vừa.
Tình ngập đầy tựa mùa thu lá đổ.
Chiều dần trôi bước thẫn thờ qua phố.
Gió lao xao đánh thức mọi cung sầu.
Vọng về tim nỗi day dứt lắng sâu.
Đã chôn kín bỗng giật mình thức giấc.
Ngày không anh tím môi buồn héo hắt.
Nghe quanh đây mây xám phủ lưng trời.
Điệu ca ai vang vọng đến chơi vơi.
Hoàng hôn xuống trong vô vàn khắc khoải.
Ngày không anh hồn chìm vào hoang hoải.
Nỗi bơ vơ cào xước phiến môi mềm.
Nỗi nhớ nhung khe khẽ bật thốt lên.
Yêu dấu hỡi phương nào anh có biết.
Lê Thuỷ Trúc