CHÊNH VÊNH
Nick nhà ai vẫn cứ sáng xanh đèn
Nhưng chẳng phải cho em mà là cho ai khác
Em chợt hiểu rằng mình chẳng là duy nhất
Khi cùng sáng đèn mà không gặp được nhau
Đêm muộn dần rồi trời chuyển canh thâu
Tiếng gió bên thềm cứ gọi nhau xào xạc
Em thấy lòng mình chợt buồn man mác
Khi mình chẳng là duy nhất ở trong anh
Em vẫn biết rằng tình mình rất mong manh
Như tia nắng cuối chiều tan dần trong se sắt
Chỉ tại hoàng hôn vẽ ráng chiều tuyệt đẹp
Nên em chẳng đành lòng buông bỏ phút chiều rơi
Xúc cảm lưng chừng chênh vênh lắm người ơi
Con tim lạc trôi giữa hai miền quên-nhớ
Dẫu vẫn biết rằng gặp nhau là duyên nợ
Chẳng đủ chân tình xin chớ vội gửi trao
Rồi một ngày tim thấm đủ niềm đau
Những hờ hững xoá niềm tin vỡ nát
Em sẽ rời xa, bỏ thói quen thường nhật
Mặc nick ai sáng đèn hay vụt tắt vì ai
Huần Trần