EM VỀ NGANG PHỐ MÙA THU
Chẳng biết bao giờ sợi nắng mùa thu
Lại tô vẽ khoảng không buồn man mác
Lá trên cành cũng ngả vàng lác đác
Ấy vậy mà người phiêu bạc bật tâm
Đợi mỏi mòn chỉ nhận cánh thư câm
Để cô gái âm thầm trông đợi mãi
Thời gian trôi có bao giờ ngừng lại
Khắc khoải tình đầu vụng dại xót xa
Kỉ niệm nào say ngủ những mùa qua
Sao chẳng nhận ra mãi ngồi bên cửa
Người trai ấy đâu còn về đây nữa
Chọn lựa nỗi buồn có đáng hay không ?
Thu đã sang buồn giăng kín trong lòng
Thu phủ lối phố cũng buồn có phải
Phố tan tầm người đi qua kẻ lại
Ấy vậy mà vẫn thiếu một bàn chân
Thu đã về đưa tháng tám dần sang
Tiễn mùa hạ và đón chào cô gái
Sau thời gian cô buồn đau khắc khoải
Lại là mình đừng khờ dại biết chưa ?
Mạc Ngôn