NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Và như thế trong chiều mưa nặng hạt,
Những ngây ngô ta gửi lại sau đồi.
Không còn nữa biết bao mùa cũ kĩ,
Cất gọn lòng mình, chân cứ bước đi thôi.
Và như thế trong một ngày mưa hát,
Nghe chơi vơi chao liệng cánh chim trời,
Ta chỉ vậy, lại mình ta, chỉ vậy,
Mây gió một đời, nay lại gió mây trôi.
Và như thế trong một chiều mưa rũ,
Ta vẩn vơ nhặt đám lá nhạt màu,
Trong thoáng chốc, ta thành người-đã-cũ
Kí ức nào nhung nhớ lướt qua nhau.
Và như thế trong một chiều da diết,
Vỡ lẽ ra những nông nổi tan rồi.
Mưa thủ thỉ vỗ về ta ly biệt,
Riêng ta về, riêng ta lối ta thôi.
Trần Phan Thanh