ĐÀN BÀ CŨ

Anh thương gì người đàn bà đã cũ
Qua truân chuyên đã nếm đủ trầm luân
Người đàn bà trải qua mấy mùa xuân
Vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt.

Người đàn bà khi nắng chiều vụt tắt
Nhìn màn đêm hiu hắt cuộc bể dâu.
Gió nhạt phai sương phủ kín mái đầu
Còn đâu nữa nụ cười xưa rạng rỡ.

Người đàn bà bước qua lần đổ vỡ
Tận đáy lòng những dang dở đớn đau
Như hoa hồng còn sót lại phía sau
Thân héo úa phủ gai đầy sắc nhọn.

Đàn bà cũ – một câu đời ngắn gọn
Một câu thôi gói trọn kiếp hồng hoa
Mỉm môi cười xua chát đắng xót xa
Để mạnh mẽ bước qua vươn mầm sống.

 Phố Hạ

Bình luận Facebook