CỚ SAO EM… MANG RỰC RỠ NẮNG VÀNG?
Em….!
Anh không thể chia cho em được nữa
Nửa đắng cay, nửa chua chát bẽ bàng
Bởi tất cả nỗi buồn trong quá khứ
Huyệt tim này anh lặng lẽ riêng mang..!
Em thánh thiện như nàng tiên cổ tích
Mắt trong veo như chưa nhuốm bụi trần
Anh không muốn nỗi đa đoan héo hắt
Lem nụ cười tinh khiết đoá tầm xuân…!
Trái tim anh đã một lần rỉ máu
Vết sẹo kia chắc sẽ mãi chẳng lành
Nên khó lắm …dâng tặng em nguyên vẹn
Đền đáp những gì em muốn trao anh…!
Gắng chôn chặt niềm đau vào ký ức
Dỗ ngủ yên vĩnh viễn một kiếp người
Sao em đến khuấy hồn anh cuộn sóng
Để đêm dài anh sống với chơi vơi…!
Anh đã nguyện trái tim này khép cửa
Cớ sao em mang rực rỡ nắng vàng
Đốt cháy cả tâm hồn anh đông giá
Để ngập ngừng..anh mong mỏi…xuân sang…!
Long Tran