QUÊN

Bài thơ tình em viết tặng riêng anh
Theo năm tháng câu từ thôi da diết
Yêu thương xưa cũng chẳng còn tha thiết
Chạm lưng chừng giữa nỗi nhớ và quên

Chợt hiện về thấp thoáng một cái tên
Mà bao năm em mãi hoài ấp ủ
Nghe con tim khẽ khàng như nhắn nhủ
Người đi rồi mộng ước chẳng còn đâu

Em bước đi ngang qua mối tình đầu
Để dư âm ngân dài xuyên tình cuối
Theo thời gian phủ thêm làn gió bụi
Đến bây giờ tất cả đã phai phôi

Rồi mai đây mọi thứ lặng lẽ trôi
Kỷ niệm xưa cũng rơi vào quên lãng
Nhưng bất chợt đôi lần trong một thoáng
Người trở về đứng lặng giữa buồng tim

Em sững sờ cứ thế mãi lặng im
Để cho anh bước vào miền ký ức
Rồi bước ra phía sau cuộc đời thực
Dấu chân Người buốt nhói cõi lòng đau

Thoáng giật mình anh ngoảnh lại phía sau
Em mỉm cười đưa bàn tay lên vẫy
Anh đi đâu ngang qua miền này vậy?
Em quên rồi anh hãy cứ đi đi.

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Bình luận Facebook