ĐỪNG VẼ VÀO NHAU NHỮNG NỖI MUỘN PHIỀN
Người ta bảo :” người đàn bà hay cười chẳng suy nghĩ gì đâu
Đi khắp bể dâu luôn có người gồng gánh”
Mấy ai biết người đàn bà hay cười cũng có bao ngày đôi bàn tay lạnh
Cũng có những ngày thực sự rất đơn côi.
Người đàn bà hay cười chỉ là người vẽ hạnh phúc vào môi
Để làm an yên ánh nhìn kẻ khác
Cũng có những ngày ánh mắt buồn ngơ ngác
Trên đường đời chẳng biết sẽ về đâu.
Người đàn bà hay cười giấu trong lòng mình bao nỗi đớn đau
Người đàn bà có cái tôi lớn lao trong trái tim bé nhỏ
Chỉ có thể gửi nỗi buồn trong gió
Để vẽ ước mong mình trong khắc khoải mong manh.
Người đàn bà yêu thương bằng một tấm lòng thành
Sẵn sàng cảm thông bằng trái tim thấu hiểu
Sẵn sàng sẻ chia với những ai mềm yếu
Mà lúc tận cùng chẳng muốn lụy phiền ai.
Khi ta đi qua những tháng năm dài
Và yêu thương nhau bằng tình thương chân thật
Mới hiểu được biết bao điều được mất
Trong một người nào xa lạ ngoài kia.
Đừng vội vàng quy kết ai kia
Khi ánh nhìn của mình chẳng rõ
Bởi trong cõi nhân sinh kiếp người bé nhỏ
Đừng vẽ vào nhau những nỗi muộn phiền.
Nghinh Nguyễn