NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Yêu anh rồi giờ biết phải làm sao
Nghe trong dạ cồn cào bao thương nhớ
Vừa gặp thôi.. như từng yêu một thuở
Ước giờ này người đang ở cạnh bên
Yêu anh rồi giờ không thể nào quên
Nhớ rất nhớ đành gọi tên người vậy
Không biết giờ nơi xa xôi chốn ấy
Có phải là anh cũng thấy nhớ em
Yêu anh rồi nên thao thức từng đêm
“Bao nhớ thương chất đầy con tim nhỏ”
Trót yêu người dù nợ duyên chẳng có
Vẫn không sao bôi xóa được bóng hình
Yêu anh rồi mà cứ mãi lặng thinh
Vì em biết chúng mình là không thể
Nhưng lỡ thương thì muốn quên đâu dễ
Nên lặng thầm yêu như thế vậy thôi !
Ngọc Phương