NỖI NHỚ

Sao em nỡ đem uốn cong nỗi nhớ
Để thơ anh dang dở chẳng tròn vành
Con sóng triều xô cát trắng lạnh tanh
Trái tim anh vẫn chòng chành loạn nhịp

Dấu chân in bờ cát dài đâu kịp
Hoàng hôn buồn xa tít cánh nhạn bay
Một mình anh bờ biển vắng chiều nay
Lòng bỗng thấy say say vì nhung nhớ

Con Còng Gió xây lâu đài trắc trở
Cứ nửa chừng lại tan vỡ sóng xô
Mây lang thang chân trời tím nhấp nhô
Cánh buồm nâu điểm tô chiều hạ trắng

Nỗi cô đơn làm bờ môi mặn đắng
Em đâu rồi chiều vắng lặng hoàng hôn
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ dại khôn
Để biển giận chập chờn con sóng bạc

Chiều cuối hạ bờ cát dài xao xác
Anh đi tìm ….
Nỗi nhớ lạc ….
về đâu !

Hồng Giang

Bình luận Facebook