ANH VÔ TÂM… EM ĐÀNH CHỌN XA RỜI

Chuyện chúng mình dừng lại ở đây thôi!
Trả nhau về đời độc thân thuở trước
Thuở chúng ta chưa có gì ràng buộc
Chưa nặng lòng bởi mất – được, hơn – thua.

Chuyện chúng mình như lá ngoài song thưa
Cạn cùng xanh, úa vàng qua mưa nắng
Dông bão đến, xóa tan trời bình lặng
Lá lìa cành theo gió cuốn, bay xa…

Mạnh mẽ bao nhiêu, em cũng phụ nữ mà
Phút yếu đuối cần bờ vai nương tựa
Đêm lạnh giá cần bàn tay thắp lửa
Mà anh hoài hờ hững tựa người dưng.

Anh đâu còn là anh như đã từng
Em cũng vậy, khác xưa nhiều lắm chứ
Em của bao dung, dịu dàng, tha thứ…
Đã chết rồi theo lạnh nhạt tình anh.

Đến bên nhau nếu không thể chân thành
Không thể cho nhau phút bình yên, đầm ấm
Không thể thấu hiểu, để tình thêm sâu đậm
Thì thôi đành nới lỏng đôi bàn tay.

Trong tim em thương mến vẫn đong đầy
Nhưng không thể nối dài thêm thương tổn
Em không thể giả vờ mình luôn ổn
Khi mà lòng xa xót mãi khôn nguôi.

Anh vô tâm… Em đành chọn xa rời…

Kimmi

Bình luận Facebook