Ước

Em nào ước muốn gì đâu…
Chỉ mong sau một ngày mệt nhoài nơi công sở
Về đến nhà thấy con mình hớn hở
Đón mẹ về và kể chuyện líu lo…

Em chẳng cần nhà mình phải thiệt là to
Chỉ nho nhỏ thôi mà ấm no,hạnh phúc
Mỗi buổi chiều về em rộn ràng bếp núc
Anh bận bịu tưới cây,rồi thư thả uống trà…

Anh biết không thứ mà người ta gọi là nhà
Không đơn giản là xây bằng cột kèo vôi vữa
Mà là một ngôi nhà có người đàn bà giữ lửa
Một người chồng chân thành và những đứa con ngoan…

Một ngôi nhà mà ở đó ta tìm thấy sự bình an
Có tình yêu thương và vòng tay che chở
Có nụ cười tươi vui cùng tấm lòng rộng mở
Là chốn tìm về sau mỗi chặng đường xa..

Ai lớn lên chẳng mong có được một nếp nhà
Mà ở đó có tiếng của mẹ cha trìu mến
Có những người thương yêu mà mỗi khi nghĩ đến
Lòng lại trào dâng bao nhung nhớ vơi đầy!

Một mái nhà đã được dựng xây
Bằng tất cả yêu thương và biết bao cố gắng
Bằng sự cảm thông , cả hi sinh thầm lặng
Đâu chỉ đơn thuần là che nắng che mưa

Hay là chúng mình nhìn lại xem đã được chưa?!
Nếu còn thiếu yêu thương mà dư thừa dối trá
Thì sửa chữa vẫn hơn là đập phá
Khéo léo,đồng lòng, chắp vá vẫn thành công

Em chỉ ước thế này, anh thấy có được không?

Minh Hồng

 

Bình luận Facebook