VỤN VỠ
Có một ngày bầu trời chẳng bình yên
Mưa trút xuống bên thềm xơ xác lá
Là một ngày người quay lưng vội vã
Xa cách… lạnh lùng… như đã
chẳng từng thương
Hạnh phúc giản đơn bỏ lại cuối con đường
Chẻ dọc yêu thương hai đường chia ngược lối
Chỉ xót thương trái tim khờ vô tội
Tháng năm dài ta có lỗi tim ơi..!!
Ước hẹn xưa chỉ chót lưỡi đầu môi
Giờ ta biết nên cười hay nên khóc…
Lệ không rơi nuốt vào tim khó nhọc
Nước mắt trong mưa ai thấy được bao giờ
Người đã quên rồi
Mỗi sáng, mỗi trưa
Khi chiều tối ngày nắng mưa đón đợi
Những dấu yêu giờ trôi xa vời vợi
Bởi chân tình đã tan vỡ làm đôi
Trả lại người những khát vọng xa vời
Sau bao năm thương người hơn tất cả
Để trải tim được trở về bản ngã
Giữ làm gì những vỡ vụn xót xa..!!
Gia Bảo