TỰ NHIÊN
Tự nhiên bây giờ muốn được anh ôm
Muốn được anh thương như chưa từng thương vậy
Muốn khóc thật to chẳng sợ anh nhìn thấy
Bởi em mệt rồi…em không biết mình có đứng dậy được nữa không?
Tự nhiên trong lòng…cứ tràn ngập bão giông
Tự nhiên trong tim cứ phập phồng lo sợ
Vẫn biết giữa mình chỉ là duyên không nợ
Sao em lại nặng lòng…như dang dở vậy anh?
Tự nhiên bây giờ em lại thấy mong manh
Em lại thấy bản thân chẳng lành, chẳng nguyên mà vỡ vụn
Nước mắt mặn mòi mình em uống cạn
Tự em thấy thương người đàn bà …cứ vờ chai sạn ở trong em!
Tự nhiên bây giờ chẳng tha thiết ai khen
Muốn sống thật…dù hèn hay…sai cũng được
Chẳng muốn phải vì ai …mà mình đặt cược
Những niềm vui, hạnh phúc của riêng mình!
Tự nhiên trong lòng…lại quá nhiều những xáo trộn, linh tinh!
Tự nhiên muốn bộc bạch hết lòng mình cho ai đó hiểu
Muốn tìm hết những gì con tim mình đang thiếu
Tự nhiên nghĩ và…tự nhiên hiểu…chẳng thể nào như thế được đâu!
Tự nhiên trong lòng cảm thấy rất đau!
KIẾN