RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Ai cũng có một chuyện tình xưa cũ
Một bóng hình ấp ủ ở trong tim
Một cái tên cứ mải miết đi tìm
Dẫu chẳng phải tên mình… Sao nhớ thế?

Ai cũng có một cuộc tình dâu bể
Yêu rất nhiều mà chẳng thể chung đôi
Cũng bởi chung số kiếp tại ông trời
Nên duyên nợ một đời không có được.

Ai chẳng có một khoảng trời riêng biệt
Một tâm tư mãi da diết vấn vương
Khi buồn vui hay những lúc bình thường
Cứ khắc khoải một niềm riêng xa ngái

Ai chẳng có những phút giây khờ dại
Những hờn ghen nông nổi… phải chia xa
Để bây giờ mới thảng thốt nhận ra
Thì tất cả đã thuộc về quá khứ

Ai chẳng có một thời như thế chứ?!!!

Phấn Nguyễn

Bình luận Facebook