NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai mang tháng năm về
Bồi hồi miền ký ức
Sân trường vui náo nức
Bao kỷ niệm thân thương
Ánh nắng toả sân trường
Phượng hồng như thắp lửa
Kia hàng cây ghế đá
Sao rất đỗi thân quen
Hình như ai gọi tên
Ta ngượng ngùng bối rối
Vội rẽ ngang trên lối
Không dám chung đường về
Và khi ấy chiều quê
Cơn mưa rào vội vã
Có người tìm lấy áo
Che ta khỏi ướt đầu
Rồi kỷ niệm qua mau
Chia tay thời áo trắng
Miên man vùng hoa nắng
Của một miền đã xa
Ve ngân khúc hoan ca
Khi bổng trầm tha thiết
Nhắc một mùa ly biệt
Buồn ơi biết bao giờ.
Thuý Mùi