NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đã bảo không được khóc
Khi người trót vô tâm
Nhưng mỗi lần như thế
Lại nức nở âm thầm.
Đã bảo không được nhớ
Người chẳng bận tâm đâu
Nhưng mỗi ngày trôi khẽ
Lại thương hơn lúc đầu.
Đã bảo không được gặp
Sẽ vương vấn mất thôi
Nhưng đôi chân bướng bỉnh
Thắng lí trí mất rồi.