Nếu một ngày
Nếu một ngày có thể ngừng ngoái lại phía sau
Thôi day dứt vì những điều đã cũ
Thôi thả mình giữa phố đông, lạc trôi giữa dòng người hối hả
Thôi ôm vết thương lòng đang rỉ máu xót xa
Nếu một ngày có thể không nghĩ lại những chuyện đã qua
Thôi không đếm lá rơi nhìn những đôi tình nhân nũng nịu
Một ngày thôi, không để mình mềm yếu
Không nhớ đến hao gầy, lòng thôi hết xanh xao
Nếu một ngày không lê nặng nề những bước thấp cao
Về chốn an yên mà thôi không mệt mỏi
Những giấc mơ thôi thét gào chờ đợi
Thôi khắc khoải một người không bao giờ nhớ lại chuyện hôm qua
Một ngày cho mình được trở lại thuở xưa
Được nở nụ cười như khi người chưa từng đến
Cuộc sống dù sao cũng sẽ luôn tiếp diễn
Qua một cuộc tình, đâu phải kết thúc hết yêu thương
Một ngày thôi hãy tự soi mình trước gương
Để thấy dấu vết thời gian đã in hằn trên khóe mắt
Ai cũng chỉ một lần thấy thanh xuân lướt qua trước mặt
Cớ sao hững hờ để tuổi trẻ vuột khỏi tầm tay
Hãy an yên ngủ một giấc thật say
Tỉnh dậy như cơn mơ thoáng qua chẳng còn gì đọng lại
Cũng chỉ là những dại khờ của một thời trẻ dại
Vết thương nào rồi cũng lành nếu thực sự biết bỏ buông
Rồi ngày mai, hoa lại nở ngát hương…
An Nhiên*