TÔI MƠ VỀ THUỞ ẤY !

Trong giấc mơ, ngỡ như mình trở lại
Bên vành nôi, mẹ hát mãi ru hời
Chiếc mo cau, tay cha quạt chẳng lơi
Nghiêng cánh võng, thuở ông tôi còn khoẻ !

Đêm giao mùa, cố trở mình thật khẽ
Giấc chiêm bao, cứ như thế hiện về
Nào ruộng cói, bãi còng cáy ven đê
Nào bờ mương, còn chuối trê, rô giếc…

Có tiếng vạc, hư không nào nuối tiếc
Đêm tha hương, cò mải miết gọi bầy
Miền đất lạ, ấm áp chẳng đổi thay
Về phương ấy, đã bao ngày mòn mỏi !

Thương mái tranh, bếp mịt mùng sương khói
Trời chạng vạng, nghe tiếng gọi của cha
Cháo khoai ngứa, con nhớ biếu ông bà
Mùa giáp hạt, tháng ba nào cũng vậy !

Ta đang mơ, về miền quê dạo ấy
Như dáng mẹ, gió đưa đẩy chiều nao
Có bóng cha, nhuộm mưa nắng xạc xào
Và dấu chân, cứ chênh chao của chị !

Nhớ vại cà, vài miếng riềng nén kỹ
Canh rau đay, hoa thiên lý ngoài thềm
Nón mê sờn, vai áo lại bạc thêm
Rồi tóc mẹ, đêm qua đêm màu áo !

Trong giấc mơ, có cả mùa giông bão
Có con đò, cứ chao đảo giữa dòng
Trăng hao gầy, đêm đầu tháng cong cong
Soi bóng ai ! Thấy lưng còng hơn thế !

Thương quê nghèo, thuở ấy mà ngấn lệ
Bao lớp người, cùng cha mẹ âm thầm
Ngày lại ngày, canh cặn với cà thâm…
Nhưng vẫn mơ, dẫu mưa dầm nắng cháy !

Vũ Kết Đoàn

Bình luận Facebook