MỘT LOÀI HOA !

Anh viết nốt vần thơ tình dang dở.
Gửi cho người mà Anh lỡ yêu thương.
Cái nắng hè sao ngươi cứ ẩm ương.
Làm bỏng rát con đường ta chung bước.

Cơn mưa đêm xuống vài ba giọt nước.
Đâu đủ làm mát được trái tim ai.
Nỗi nhớ nhung đằng đẵng cả đêm dài.
Mong trời sáng được cùng ai nhung nhớ.

Tháng năm rồi đầy trời hoa phượng nở.
Mà lòng Anh còn nhớ một loài hoa.
Không màu mè không đằm thắm kiêu xa.
Nhưng tha thiết một loài hoa Em thích.

Hoa loa kèn trắng trong như ngọc bích.
Em thì thầm : Em thích lắm Anh ơi !
Sao bây giờ loài hoa ấy rụng rơi.
Để Anh viết bao lời thơ dang dở.

Tháng năm về mà tình thơ bỡ ngỡ.
Anh lại ngồi …..
Thương nhớ …..
Một loài hoa !

Hồng Giang

Bình luận Facebook