NGỪNG NHỚ ANH, EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Có những ngày cứ nhớ về anh như một thói quen khó bỏ. Em nhớ anh, chàng trai có nụ cười hiền. Nhớ anh, chàng trai có giọng nói trầm trầm. Nhớ những yêu thương, quan tâm, chiều chuộng của anh ngày nào.

Bạn bè trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát. Tình yêu mà, có phải nói quên là quên được đâu. Bởi nếu quên là điều dễ dàng thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai phải đau khổ vì tình nữa. Vậy nên em cứ để nỗi nhớ đi hoang, tự do đến nỗi dày vò bản thân mình.

Em nhớ, rất nhớ. Nhớ chàng trai đã từng ôm em vào lòng và nói mình sẽ chẳng bao giờ rời xa. Lời hứa ngày xưa vẫn còn đây mà người thì đi khuất bóng. Người ra đi bẵng quên câu thề để em ở lại ngóng trông chờ đợi rằng một ngày kia anh nhớ lời mình hứa mà quay trở lại, quay lại nhặt nhạnh chút yêu thương còn sót.Em cứ chờ, chờ mãi thôi. Chờ trong khờ dại và vô vọng.

Em nhớ tất cả về anh, về những gì từng có giữa hai đứa mình. Hình như những kỉ niệm ấy đã trở thành người bạn thân thiết nhất đối với em từ ngày anh ra đi để ngày nào em cũng lôi nó ra mà ngắm rồi lấy nước mắt rửa sạch những mảng bụi bám trên khung ảnh kỉ niệm. Những kỉ niệm ấy lại hiện lên, sáng trong và yên bình như ngày mình còn nhau. Nó lại kéo em về ngày xưa rồi anh ơi.

Biết nhớ là đau, biết nhớ là khổ nhưng em là một đứa dư thừa cố chấp, từ trước đến giờ vẫn vậy nên cứ khư khư giữ chặt hình ảnh anh, giữ chặt kỉ niệm để tự buộc mỏi mệt vào mình. Em soi xét tất cả kỉ niệm xưa cũ cũng chỉ để tìm nơi tựa đỡ cho trái tim mình thôi mà, có gì sai đâu, phải không?

Bạn nói với em nhớ thì nói cho người ta biết, còn không dám nói thì quăng nỗi nhớ chết tiệt ấy vào một xó xỉnh khác đi, tại sao cứ mãi dày vò mình như thế. Em chẳng đáp lời. Quăng đi ư, rồi em sẽ lục lọi lại thôi.

Điềm nhiên bước qua nỗi nhớ là điều không thể bởi chẳng có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau, nên ngừng nhớ anh, em không làm được.

Sưu tầm

Bình luận Facebook