CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người ta chẳng thể gọi tên
Mà chỉ gọi “Người trong miền ký ức”
Tháng năm trôi giữa dòng đời trong đục
Mà bóng hình người thật chẳng dễ phôi pha

Có một người chưa từng nắm tay ta
Mà trói hồn ta ở trong mùa hạ ấy
Phượng đã bùng lên như màu lửa cháy
Tiếng trống trường vẫy gọi những mùa thi

Mùa hạ ơi đã ẩn giấu điều gì?
Mà năm tháng qua đi vẫn rờn xanh mắt ngọc
Mà ngôi sao chiều long lanh khi nắng tắt
Mà lòng người mát lịm lúc hoàng hôn

Năm tháng đưa ta qua những cổng trường
Sao vẫn vấn vương về thời áo trắng
Có đôi mắt cười trong veo dưới nắng
Nhắc nhớ hoài khi mỗi độ hè sang.

Huần Trần

Bình luận Facebook