NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh có về cùng cái rét tháng ba
Xoan vẫn nở một màu ngan ngát tím
Cái rét Nàng Bân ru lòng người ngọt lịm
Anh có về ru nỗi nhớ cùng em
Anh thấy không nắng vẫn đợi bên thềm
Gạo vẫn đỏ cả một triền sông vắng
Ký ức đi qua một thời áo trắng
Ta từng cùng người mơ vẽ nắng trong thơ
Anh thấy không, Bưởi vẫn trắng đến giờ
Hương vẫn ngẩn ngơ lạc vào trong gió
Cô gái nhà bên đi qua ngõ nhỏ
Mắt lá răm cài, vành nón trắng nghiêng chao
Anh có về vẽ lại những khát khao
Tháng ba nào gửi vào chiều xuân ấy
Để con nắng tháng ba chợt bùng lên bỏng cháy
Anh có về tìm mùa xuân ấy cùng em?
Huần Trần