CHẲNG THỂ CHUNG ĐÔI

Em cũng biết … mình gặp nhau quá trễ
Dẫu tâm đầu nhưng chẳng thể chung đôi
Gặp và yêu … như vậy cũng đủ rồi
Không sao cả … anh cười … em hạnh phúc

Tình chứ phải món đồ đâu giành giật
Có được người cũng chẳng thật vẹn nguyên
Đừng bận tâm … đừng để dạ buồn phiền
Sống vui vẻ… thật an nhiên … anh nhé!

Em cũng biết … đời gập ghềnh dâu bể
Nếu một ngày cần san sẻ ủi an
Đừng ngại ngần … bất chấp mọi thời gian
Gọi một tiếng … em sẵn sàng bên cạnh

Duyên chẳng nợ … mình xem nhau là bạn
Được không anh dẫu “sông cạn đá mòn”
Nào so bì… đâu suy tính thiệt hơn
Không đố kỵ… không giận hờn oán trách

Hai đứa ở hai giang đầu xa cách
Tuy là không cùng chung vách chung nhà
Sợi vô hình đã gắng kết tim ta
Anh day dứt … em nhạt nhoà đẫm lệ

Em chấp nhận nép bên lề lặng lẽ
Dõi theo anh nhưng chẳng thể lại gần
Tìm được người cùng “sửa gối nâng chăn”
Em mãn nguyện… và an tâm … anh ạ!

Trần Ánh Nguyệt

Bình luận Facebook