THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Cứ giả vờ hờ hững trước người dưng
Tưởng vô tư, vậy mà đâu có phải
Một ngày kia khi biết mình khờ dại
Thì người dưng cũng đã bỏ đi rồi.

Còn một mình cứ trách mãi ta thôi
Kiêu hãnh chi để bây giờ hối tiếc
Người dưng giờ như chim trời biền biệt
Những vui buồn dần khuất nẻo thời gian.


Chiếc lá xanh ngày cũ đã úa vàng
Ta bước chân qua một thời tươi đẹp
Thương nhớ lắm, người dưng ơi có biết
Ta làm thơ dệt mộng ước trong đời.

Kỷ niệm buồn như chiếc lá vàng rơi
Không thể níu một thời xanh biêng biếc
Dường như có một dòng sông đã chết
Nên nỗi niềm cũng không thể trôi đi…

sưu tầm

Bình luận Facebook