ĐÊM

Đêm co mình đem nỗi buồn đi giấu
Vẳng ngoài kia ai tấu khúc nhạc buồn
Từng cung ngâm nghe thấu tận ngọn nguồn
Sao héo hắt như mưa tuôn đầu hạ.

Hàng phi lao cũng oằn mình nghiêng ngả
Tiếng côn trùng ra rả oán sầu ai
Lão thời gian như cũng đã mệt nhoài
Cứ lặng lẽ trôi hoài đâu dừng lại

Dấu tâm tình vào màn đêm khờ dại
Gối chăn đơn co mãi chẳng kín mình
Thoáng đâu đây hiển hiện một bóng hình
Người con gái lung linh kề bóng nguyệt

Đã bao ngày ta cách xa biền biệt
Nỗi nhớ nào da diết lắm em ơi
Tiếng nhạc sầu đêm thanh vắng rụng rơi
Cung trầm vẫn chơi vơi tìm nhung nhớ

Đêm tàn canh bản nhạc tình dang dở
Vẫn vang hoài…..
Nức nở ….
Gọi tình xa !

Hồng Giang

Bình luận Facebook