Thời gian trôi rồi… liệu ai còn nhớ ai?
Con nắng mùa này có nhạt lắm không anh
Mà nỗi nhớ giấu loanh quanh vẫn đậm màu nỗi nhớ?
Tình yêu đâu phải là thứ để duy trì hơi thở,
Mà sao mất đi rồi… Đến thở cũng khó khăn?
Cơn mưa mùa này đã ngưng những mỏng manh
Mà kí ức theo tháng năm vẫn xanh màu kí ức?
Niềm đau trong tận cùng tiềm thức
Vẫn hàng đêm trở về… Làm nhức nhối con tim.
Có bao giờ anh chạm bàn tay lật quá khứ kiếm tìm
Những yêu thương ngọt ngào, những lời anh từng hứa?
Cơn gió chiều qua vô tình không về nữa
Hẹn ước một thời… Anh có nhớ hay quên?
Em vẫn từng ngày nhủ lòng để kí ức ngủ yên,
Để những êm đềm về với bình minh xóa đêm đen tăm tối.
Những ngã rẽ cuộc đời đẩy chúng mình xa nhau, lạc lối
Nên dẫu quay về… Cũng đâu thể nào chắp nối lại yêu thương.
Nắng đã theo mùa về hong sợi vấn vương
Mưa cuốn hết những dấu chân trên đoạn đường xa mãi
Những nỗi nhớ, niềm đau dù đã từng tồn tại
Cũng bị mưa làm nhòa, bị nắng chiếu phôi phai.
Thời gian trôi rồi… liệu ai còn nhớ ai?
Ngọc Anh